Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom
Phát Thanh từ Hoa Kỳ VOKK
ĐỐI LẬP CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM

Đăng ngày: 22:08 14-11-2008                                                                                                  Thư mục: Tổng hợp

Lịch sử dân tộc cho thấy chúng ta luôn nghèo nàn và lạc hậu, chiến tranh triền miên và cơ chế quản lý đất nước chưa bao giờ hướng tới phục vụ nhân dân. Cái gọi là dân chủ xưa nay chỉ là giả tạo, nhân dân chỉ là bù nhìn cho giới cầm quyền, tự do chỉ là giả vờ, pháp luật mới bắt đầu xây dựng. Trong bối cảnh hiện nay đất nước mở cửa, vào WTO, bình thường hóa quan hệ với mọi Quốc gia, nền kinh tế thị trường được thiết lập và khẳng định với Quốc tế thì vấn đề dân chủ đích thực, cạnh tranh chính trị tại Việt Nam đang được từng bước xác lập.
Chúng ta khẳng định một cách rõ nét hai phe cơ bản là: Phe cầm quyền và phe đối lập, sự cư xử của hai phe đó như thế nào với nhau là đúng đạo lý nhất?

A-    Phe cầm quyền.

Toàn bộ những cá nhân nắm quyền trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, những nhân vật quan trọng trong Công an, Quân đội, các Công ty có vốn nhà nước, một số Công ty cổ phần có nhiều ưu đãi từ phía Đảng CSVN thuộc vào phe cầm quyền. Những cá nhân này bao gồm: 14 vị Ủy viên Bộ Chính trị, 160 vị Ủy viên Trung Ương ĐCSVN, mỗi Bộ, Ban, ngành có độ 50 cá nhân với tổng số độ 70 cơ quan là 3500 cá nhân. Mỗi Tỉnh-Thành có độ 60 cán bộ chủ chốt, mỗi Quận-Huyện có độ 15 cán bộ, mỗi xã-phường có 15 cán bộ trung kiên. Vậy tổng số cán bộ trung kiên có chức quyền của ĐCSVN trên cả nước sẽ là 160.000 người. Trong số này thật sự muốn ĐCSVN độc quyền vì quyền lợi của họ, vì sự mù quáng thì chỉ có khoảng 1000 người. Thực chất phe cầm quyền ở Việt Nam chỉ có 14 vị UVBCT và 160 vị UVTỨĐCSVN mà thôi. Họ nắm toàn bộ ngân sách Quốc gia, nguồn tài chính lớn của dân tộc, nắm Quân đội, Công an, Tòa án, nhà tù, bệnh viện, trường học, việc làm quan trọng, v.v. Những cá nhân này 100% là tham nhũng, động cơ đi làm chính trị vì danh tiếng hão, lo kiếm tiền để giữ chức và chạy chức, anh em họ hàng dựa vào đó để kiếm lợi về kinh tế, đặc lợi về việc làm và quan hệ khác.

Phe cầm quyền phải trong sạch, đạo đức, tài năng, xứng đáng đại diện và làm được việc cho nhân dân. Họ phải chịu sự giám sát và bới móc của toàn dân. Nếu có cá nhân hoặc thế lực nào xứng đáng hơn thì họ phải rút lui. Những dẫn chứng cụ thể nhất chứng tỏ họ không xứng đáng lãnh đạo đất nước đó là:

1-      100% trong số họ là không minh bạch, không đoàng hoàng và có tài sản nhiều triệu đô-la Mỹ do lợi dụng chức quyền, cố tình vơ vét và tham nhũng mà nên;

2-      Tất cả trong số họ đều lờ đi về việc quản lý vốn vay nước ngoài. Họ làm vậy để cùng nhau xâu xé, vơ vét. Điều này chứng tỏ họ là những cá nhân rất vô trách nhiệm với toàn thể dân tộc và nhân dân ta;

3-      Một mặt tham nhũng và vơ vét nhiều, không chú tâm tạo việc làm cho dân trong nước nhưng lại đẩy nhân dân đi lao động xuất khẩu, thực chất là một hình thức đi làm nô lệ cho nước ngoài và để cho các cô gái đi làm đĩ điếm ở Singapor và Đài Loan, lấy chồng Tàu quá nhiều làm ô-uế thanh danh của người Việt Nam. Điều này chứng tỏ họ không có trách nhiệm với nhân dân và các thế hệ mai sau;

4-      Những nhân vật chủ chốt của ĐCSVN, lãnh đạo đất nước hiện nay không có đủ tài năng, xứng tầm trí tuệ để đại diện và lãnh đạo dân tộc ta. Họ không đủ khả năng để thống nhất và đoàn kết mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Về nguyên lý đúng đắn thì những người cầm quyền phải tôn trọng nhân dân và phe đối lập, những cá nhân lên tiếng chỉ trích và yêu cầu họ từ chức. Nhưng họ không làm thế mà lại sai bảo Công an và Báo chí quy chụp những người đối lập với họ là “bọn phản động”, “bọn phản quốc”, “bọn lưu vong” và “bọn mưu đồ diễn biến hòa bình”. Đây là hành động thiếu nghiêm chỉnh, thiếu liêm xỉ và thiếu tính chính trị của Lãnh đạo Đảng CSVN ngày nay.

B-    Phe đối lập.

Tất cả mọi người dân Việt Nam còn lại trong nước và ngoài nước, các cán bộ Công chức nhà nước, các sỹ quan Quân đội và Công an, kể cả sỹ quan cấp tướng, các cụ về hưu không còn chức vụ và quyền hạn gì, kể cả các cụ Lão thành cách mạng thì đều thuộc vào phe đối lập- tổng số 87 triệu người.

Phe đối lập chúng ta tuy số đông và nhiều người tài năng nhưng không đoàn kết, không nắm quyền lực tập trung, không có tổ chức, bị phe cầm quyền cai trị về kinh tế, pháp luật, bị dọa nạt và lừa bịp. Đa số trong chúng ta vẫn bị dư âm về sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, tầm nhìn và trí khôn còn hạn chế, không nhìn thấy đâu là đối thủ của mình, kể cả một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước và trí thức cũng còn mơ hồ về đối thủ chính cần đấu tranh để gạt bỏ đó là Bộ Chính trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nỗi sợ truyền kíp và thói quen bị nô lệ trong hơn 60 năm nay đã làm cho chúng ta mất phương hướng đấu tranh, không biết mình là ai, đòi hỏi đối tượng nào là trung tâm, là mấu chốt của mọi sự ấm no, công bằng, phát triển và luân lý đạo đức trong xã hội Việt Nam chúng ta. Mọi người dân Việt Nam từ người nông dân, công nhân, người giàu, người nghèo, trí thức hay bình dân, người trong nước và ngoài nước, người có chức vụ cao hay không có chức vụ đều là người Việt Nam cả, đều bình đẳng với nhau không có gì phải sợ sệt, cấm đoán và ức hiếp lẫn nhau.

Trong phe đối lập của chúng ta thì đa số nổi lên từ nước ngoài, có hàng trăm, hàng ngàn tổ chức và phe nhóm, không đoàn kết hợp lực thành sức mạnh. Trong nước thì những cá nhân nổi lên chưa nhiều, đa số chưa có điều kiện hoặc chưa giám nổi lên. Những nhân vật đối lập thật sự có tài, có đức, có tính chính trị cao không nhiều. Chúng ta cần một Thủ lĩnh, một Lãnh tụ thật sự, một siêu tài năng về chính trị để làm đại diện và lãnh đạo phe đối lập, để thống nhất và đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, để có thể lãnh đạo và cầm lái dân tộc ta trong nhiều năm, vực Đất nước ta đi lên từ cảnh bần hàn nhất Thế giới tiến tới ấm no hạnh phúc chẳng thua kém ai, được cả loài người tôn trọng.

Phe đối lập của chúng ta chưa chứng tỏ được sự đoàn kết, chưa có Lãnh tụ công khai được nhân dân tin tưởng, chưa chứng tỏ được khả năng tài giỏi và đạo đức trong sạch để nhân dân tin yêu. Liệu khi cầm quyền chúng ta có trong sạch tuyệt đối không tham nhũng, không lợi dụng chức quyền để gia đình, bạn bè kiếm lợi và vơ vét, liệu chúng ta có giải quyết được mọi khó khăn của nhân dân và đất nước? Câu trả lời chắc chắn chúng ta sẽ xứng đáng đại diện cho nhân dân, chúng ta sẽ trong sạch tuyệt đối và giải quyết được mọi khó khăn của người dân Việt Nam. Chúng ta phải xuất hiện để chứng tỏ năng lực và tư cách của mình cho nhân dân biết.

Trong khi phe cầm quyền chưa tôn trọng nhân dân, chưa tôn trọng phe đối lập, chưa xứng đáng để nhân dân tin tưởng thì chúng ta phải chủ động làm gương cho họ noi theo tức là chúng ta phải tôn trọng họ, tôn trọng các Nhà lãnh đạo hiện nay của Đảng CSVN, nhưng tất nhiên không chấp nhận việc làm sai trái của họ, cố gắng tuyên truyền vận động nhân dân nhìn ra lẽ phải, nhìn ra chân tướng của lãnh đạo ĐCSVN và từng bước tiến tới buộc họ phải rút lui nhường chỗ cho những người xứng đáng nhất trong nhân dân.

Dân tộc Việt Nam vốn thời đại nào cũng có hào kiệt mọi lĩnh vực, ấy thế mà trong mấy thế kỷ qua chúng ta luôn bị chìm đắm trong xung đột, chiến tranh, mâu thuẫn, độc tài Đảng trị, nhân dân bị xô đẩy, bị bịt mắt trong bóng tối và cùng cực. Ngày hôm nay nhìn lại thấy chúng ta vẫn nghèo nàn, tụt hậu, đói khổ, danh dự Người Việt Nam bị khinh rẻ, đất nước thiếu tự do, thiếu dân chủ và ít pháp luật nhất Thế giới đó chính là do sự độc tài cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mấu chốt là do Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương ĐCSVN.

Công cuộc đấu tranh của chúng ta vì một đất nước phát triển, một dân tộc hưng thịnh, vì sự tự do và dân chủ, vì danh dự của mọi Người Việt Nam trên trường quốc tế còn nhiều gian nan, nhưng ngày chiến thắng cũng đã tới gần. Tôi thiết nghĩ mọi Người Việt Nam không bao giờ được quên rằng chúng ta có mấy mục tiêu cơ bản sau:

1-      Phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống và thu nhập của mọi người, mọi gia đình, ra sức tạo ra những sản phẩm và giá trị phục vụ xã hội, tiến lên đỉnh cao của nhân loại về thu nhập bình quân;

2-      Chăm lo đời sống tinh thần, văn hóa, dân chủ, tự do, pháp trị và thân thể của mọi Người Việt Nam, của cả dân tộc chúng ta;

3-      Chăm lo bảo vệ uy tín và danh dự của Người Việt Nam và Dân tộc ta trên trường Quốc tế. Người nước ngoài họ xem chúng ta như thế nào, họ có tôn trọng chúng ta hay không? Đất nước chúng ta và Người Việt Nam có ảnh hưởng gì trên trường quốc tế, chúng ta có đóng góp gì cho sự phát triển của nhân loại?
Dân tộc chúng ta cũng như các dân tộc văn minh khác như Mỹ, Nhật, Đức, Anh và Pháp lúc nào cũng cần một vị Lãnh tụ đích thực, xứng tầm toàn cầu, xứng đáng mọi mặt để đại diện, lãnh đạo, dẫn dắt, quảng bá và giải quyết mọi khó khăn của dân tộc trong và ngoài nước. Chỉ có bằng cách đó mới có thể thống nhất và đoàn kết toàn thể dân tộc, tất cả cùng chung sức, chung lòng vực cả dân tộc đi lên. Sau 25-30 năm nữa chúng ta sẽ đuổi kịp các Quốc gia phát triển nhất về nền chính trị và nền dân chủ.

                                                  Hà Nội, ngày 15.12.2006.
                                                               Người viết
                                                         Nguyễn Trung Lĩnh.

Hiện nay tôi sống tại Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
Điện thoại: 0084- 04.6362300, di động 0084-0912370646.
Email: Trunglinh67@yahoo.com.
Nguồn trích dẫn (0)
0 Bình luận